Tháng Ba về

Tháng ba về mang theo mùi vị oi nồng, hanh hao của mùa hạ…tôi không thích khí trời nóng nực khó chịu nhưng chưa bao giờ ghét tháng ba. Tôi đón tháng ba bằng chiếc áo mỏng, cảm nhận tháng ba bằng những ngọn trà xanh còn ướt đẫm sương đêm, tôi lại ôm ấp tháng ba bằng cánh hoa hồng dại bên bờ rào…

Tháng ba về mang theo nắng giao mùa rực rỡ…nắng vàng chiếu qua mái tóc, hàng mi & soi rọi đôi chân bé nhỏ của tôi.

Tháng ba về mang theo làn gió trong veo…tôi ngồi đó, nghịch ngợm những ngọn cỏ lau mặc cho gió thổi tung mái tóc, gió cuốn đi bao muộn phiền cho tôi.

Tháng ba đem theo cả mưa đầu mùa trắng xóa…từng sợi nhỏ mỏng manh dịu dàng ôm ấp trái tim đã trót bao lần ngả nghiêng của tôi.

Bất chợt…tôi nhớ những người đã bên tôi trong những tháng ba xưa, họ đến rồi đi…nhẹ nhàng & vội vã cũng như tháng ba vậy, tôi vẫn thấy lòng mình thanh thản, thêm một chút bình yên. Tháng ba về sao quá đỗi bâng quơ…

Tháng ba vẫn vậy…đến rồi đi…cũng giống như nỗi nhớ…cứ vơi rồi lại đầy…

Tháng ba này lại về…đem theo một chút sóng trong tôi, như giấc mơ đêm qua, tháng ba ngập ngừng tháng ba bối rối…ai bỗng dại khờ dấu kín một niềm riêng…

Tháng ba hoa gạo nở, tháng ba mùa con ong đi lấy mật, tôi chưa một lần nhìn thấy hoa gạo nhưng tôi tin tháng ba đẹp hơn nhờ mùa hoa gạo nở bên đàn ong cần mẫn. Tôi ước mình trở về những ngày còn bé nhưng tôi chẳng thể bé bỏng mãi với tháng ba được nữa. Tôi lớn lên với tháng ba làm bạn mang theo hoài bão, ước mơ về một hạnh phúc giản đơn. Tôi đã trải qua biết bao tháng ba để xòe tay đếm những có-không của cuộc đời. Thương lắm tháng ba ạ, tháng ba đã sinh ra tôi, nuôi tôi lớn & nhẹ nhàng an ủi tôi trong những cơn bão tố… Rồi cứ như thế như thế tháng ba nhé, đến rồi lại đi nhưng nồng nàn & ấm áp, dịu dàng và rất bình yên…

Tháng ba…một chút gì ngẩn ngơ…

“Ngả sang buổi chiều đường hoa cúc trắng
Tháng ba e ấp môi hiền…
Em với nắng thả dài trên phố
Rải chút thơm với chút ưu phiền…”